Thực sự tôi không muốn nghỉ việc ở nhà, nhưng cuối cùng trước sự thuyết phục của mẹ chồng tôi đã đồng ý nghỉ.
Gia đình chồng tôi thuộc dạng khá giả. Dưới chồng tôi còn có một người em trai, vừa đẹp trai vừa tốt tính, vui vẻ hòa đồng. Vì em là con út trong nhà nên gia đình rất cưng chiều, nhưng không vì thế mà em sinh hư, ngược lại rất hiếu thảo và quý chị dâu.
Sau này em trai chồng gặp được người mình yêu. Cô bé ấy khá xinh đẹp, có công việc ổn định, gia đình cũng khá giả. Lúc đưa bạn gái về nhà ra mắt, nhà tôi ai cũng hài lòng về cô bé ấy, vừa đẹp người vừa đẹp nết, tháo vát, đảm đang chứ không phải kiểu chạnh chọe cậy có tiền. Vì vậy bố mẹ liền thúc giục em trai bàn tới chuyện cưới xin luôn.
Nhưng điều không ngờ là sau khi hai bên gia đình tới chơi nhà nhau xong thì không may em trai chồng tôi bị tai nạn giao thông. Lúc đưa tới bệnh viện, em đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bạn gái em lúc đó cũng chạy tới bệnh viện, khóc lóc thương tâm lắm, ai nhìn cũng xót xa.
May thay, ca phẫu thuật thành công, em trai chồng giữ được tính mạng. Chưa kịp mừng thì bác sĩ lại nói ra tin sét đánh khác, đó là có khả năng chú phải ngồi xe lăn suốt đời. Nghe tin này mẹ chồng tôi ngất luôn.
Nhưng cũng kể từ đó, bạn gái của em trai không tới bệnh viện nữa. Chú gọi điện, nhắn tin nhưng cô ấy đều không trả lời. Không nói thì ai cũng hiểu, cô gái đó không muốn lấy một người tàn tật như em chồng tôi, không muốn em làm gánh nặng cuộc đời mình.
Đang là một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai ngời ngời lại sắp cưới, giờ lại bị tàn tật ngồi xe lăn cả đời, vợ sắp cưới cũng bỏ đi, em trai chồng rơi vào trầm cảm, không còn nghị lực sống tiếp. Nhà tôi đã mời nhiều chuyên gia tâm lý tới tư vấn cho em, nhưng em vẫn im lặng không nói gì. Bầu không khí trong nhà cũng vì chuyện này mà luôn nặng nề, ngột ngạt.
Thế rồi đêm hôm đó mẹ chồng gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Mẹ xin tôi nghỉ việc để ở nhà chăm em trai.
– Bố thì đã mất, mẹ giờ đổ bệnh không chăm em được, không thể đưa nó ra ngoài hít thở không khí cũng không thể dìu nó đi làm tập đi được. Thuê người ngoài thì nó có chịu hợp tác đâu nên mẹ chỉ biết nhờ con thôi. Dù gì công việc của con cũng linh động được, nên con có thể nghỉ việc để ở nhà chăm sóc em được không?
Thực sự tôi không muốn nghỉ việc ở nhà, nhưng cuối cùng trước sự thuyết phục của mẹ chồng tôi đã đồng ý nghỉ việc. Dù gì công việc viết lách của tôi cũng viết được, không làm nhân viên chính thức thì tôi có thể làm cộng tác viên cho các báo để kiếm thêm thu nhập.
Tôi cũng luôn động viên, khích lệ em trai chồng, hướng em tìm tới văn chương để chữa lành vết thương lòng. Sau đó, em dần lấy lại được tinh thần, vừa viết lách vừa làm công việc về sáng tạo nội dung, chia sẻ động lực cho những người cùng cảnh với mình. Thấy em tinh thần phấn chấn hơn và không cần người khác giúp đỡ việc sinh hoạt nữa, tôi đi làm lại.
Sau này, em quen được một cô gái giản dị, nói rằng không quan tâm đến đôi chân của em, cô ấy sẵn sàng làm đôi chân của em. Ban đầu em trai chồng còn mặc cảm về bản thân, sợ làm cô gái kia khổ nên từ chối. Nhưng rồi sự chân thành đã đưa hai người tới bên nhau. Cách đây không lâu, hai người họ kết hôn.
Mẹ chồng tôi rất vui khi thấy cuộc sống của con trai út đang đi đúng hướng. Đêm qua bà lại gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi giấy tờ một mảnh đất.
– 4 năm qua con đã vất vả nhiều rồi. Ngày đó nếu không có con động viên, khích lệ thì em trai con đã không được như ngày hôm nay. Mẹ không biết báo đáp con thế nào nữa, mẹ chỉ có ngần này để cho riêng con thôi.
Nghe những lời mẹ chồng nói, nhìn món quà mẹ tặng mà tôi bất ngờ, nghẹn ngào. Không ngờ mẹ chồng lại tặng cho tôi món quà lớn như vậy. Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đó nghỉ việc ở nhà chăm sóc em trai để sau này được trả ơn. Nhưng trước sự nài nỉ của mẹ, tôi vẫn nhận món quà ấy bằng cả tấm lòng.
Theo Cẩm Tú (Tri thức & Cuộc sống)